Bạn có thật sự đang sống không?

Khoan trả lời, vì mình vốn hậu đậu trong việc đặt title…

Một tuần nay mình hạn chế giao tiếp, liên lạc và tiếp xúc với mọi người một cách tối đa, lười trả lời tin nhắn lẫn email (thậm chí là của client), lười gọi điện, chỉ liên lạc lúc cần thiết và chỉ nói chuyện với người hay ngồi cạnh mình lúc học nhất. Mình cũng nghĩ là mình bị trầm cảm hay gì đó, vì thật sự chưa bao giờ mình ở trong trạng thái chán chường như thế này, đến nỗi suýt hỏi bạn trai “Hay mình chia tay đi”. Việc tiếp xúc với một lượng lớn các nguồn thông tin mỗi ngày, mà đa phần là tiêu cực, rồi nhìn phản ứng của mọi người, cũng rặt toàn những chửi bới trách móc, chưa bao giờ mình mất niềm tin vào con người và xã hội một cách trầm trọng như thế này.

Rồi mình tự hỏi, những người hạnh phúc và lạc quan, những lúc ở trong trường hợp như mình thì họ làm gì? Họ có google ‘how to stay positive’ không? Mình không, nhưng lần này, trong balo của mình đã có thêm một bao thuốc, còn nhớ hôm động đất, mình phải trốn ra combini lúc 1h sáng, giữa trời mưa, hút liền 2 điếu, vì không thể chịu nổi sự ngột ngạt bí bách đó nữa…

Mình chỉ tự hỏi không biết đến bao giờ đám đông ngừng hành động ấu trĩ giống nhau, bao giờ họ mới nhận ra rằng chỉ trích chửi bới không giải quyết được gì, bao giờ họ mới nhận ra nếu chỉ cắm mặt vào facebook và những cuộc chiến vô nghĩa trên mạng thì còn lâu mới thay đổi đất nước, bao giờ họ mới nhận ra đổ lỗi chẳng có tác dụng gì, bao giờ họ mới nhận ra vấn đề chính tả cũng rất cần được quan tâm, nhất là khi họ đang cố gắng bày tỏ lòng yêu nước và sự quan ngại sâu sắc với vận mệnh đất nước…

Mình ước gì họ nhận ra sớm hơn, để lũ trẻ con được giáo dục đàng hoàng tử tế, không còn 100% phụ thuộc vào nhà trường, được học làm người, học cách sống sao cho thoải mái, nhưng vẫn có văn hoá, văn minh và ý thức. Để từ giáo dục được  nhìn ra nghĩa rộng hơn, để dân trí cùng được nâng cao và phát triển…

Để tất cả mọi người cùng được vui và không hối tiếc cuộc đời họ đang sống . Như bây giờ.

P.s. những việc mình muốn làm sắp tới cũng đơn giản thôi, nếu cứ cố gắng cần mẫn như bây giờ, mình nghĩ là mình sẽ làm được. À mình còn phải đi concert 10 năm của BigBang, vì có lẽ chẳng còn lần nào để mà chần chừ nữa rồi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s