Về chuyện viết lách

.Thật sự khi bắt tay vào gõ những dòng này, tôi không có chủ ý nhất định nào, chỉ là muốn viết ra suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ, vậy thôi.

Trước khi sang Nhật, tôi được hai đứa em họ dẫn đi xem Tarot. Chị gái xem cho tôi nói rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất câu này: “Sau này em đừng dính dáng đến viết lách nhé! Không phải sở trường của em đâu”. Hồi đó tôi coi câu này khá nhẹ nhàng, cho đến khi bắt tay vào viết những articles đầu tiên về Beppu, thành phố tôi đang sống hiện tại, tôi mới thật sự cảm nhận được những kì diệu hân hoan đẹp đẽ của việc thả cảm xúc suy nghĩ của mình vào từng con chữ. Và từ bận tôi được title Article of the Month đầu tiên, tôi càng nghĩ nhiều hơn về câu nói của chị gái xem bài Tarot, cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ. Đúng là không nên giới hạn bản thân của mình vì những điều không rõ ràng thấy được như thế, nhưng có khi nào chị ấy nói đúng không?

Gần đây tôi không còn hứng thú với việc viết lách như trước, có thể bởi vì quá bận rộn với những thứ khác, như học hành, công việc của hội học sinh, hay quá nhiều thời gian được sử dụng để buồn và cường điệu hoá mọi thứ lên. Hoặc cũng có thể, nội dung công việc gần đây của tôi liên quan tới viết bị nhàm chán và lặp lại khá nhiều, dĩ nhiên, với một người cung Bảo Bình lúc nào cũng thích đổi mới (trừ người yêu ra), thì tôi không thể cứ gò mình mãi với một khuôn mẫu, đặc biệt với viết lách.

Thế là tôi dành thời gian đọc nhiều hơn – “để tìm cảm hứng” – tôi đã nghĩ vậy. Haruki Murakami, Stephen King, và rất rất nhiều các tác giả khác, cả các thể loại nữa, tiểu thuyết, sách khơi gợi cảm hứng cho beginner writer nhưng không toàn lí thuyết khô khan, tạp chí của những người trẻ thích viết và viết bằng cả trái tim… Tôi đọc rất nhiều, cảm thấy ngưỡng mộ và hẳn nhiên cảm thấy hào hứng trở lại với việc viết lách. Nhưng hễ nhìn vào chủ đề được giao, trong tôi lại có cái gì đó chùng xuống. Và tôi lại tiếp tục đọc…

Viết lách thật sự không đơn giản, nó đòi hỏi cả trái tim và khối óc của người viết đặt vào nội dung. Viết như thế nào để người đọc dễ hiểu, không chỉ ý nghĩa mà còn là tâm tư người viết đặt vào đó, rồi cách hành văn, chính tả, dấu câu, mọi thứ có nuột nà không, đọc có êm có mượt không, hay lại như bước trên con đường đầy sỏi và vấp váp? Liệu học viết có đơn thuần chỉ là học viết giống như học toán học hoá, hay còn kĩ năng nào khác?

Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất gây cảm hứng cho tôi là South of the border, West of the Sun của Haruki Murakami (bằng tiếng Anh), những đoạn chia sẻ ngắn của chị Phan Ý Yên (tiếng Việt), articles của Artparasites (về Art, Humanity, Thoughts, etc.). Hay đặc biệt như cuốn The Pleasure of Virtues (cảm nhận về các sáng tác của Jane Austene), là cuốn sách academic khiến khả năng viết văn bằng tiếng Anh của tôi cải thiện rõ rệt trông thấy! Và mới hôm qua thôi, số mới nhất của Moonbow Express Journal, đã thôi thúc tôi làm một bản submission (và trong khi đợi chủ đề của số tiếp theo được hé lộ, tôi nghĩ mình sẽ chăm viết hơn một chút!).

Hừm, cảm giác viết được hết ra như thế này thật tuyệt… 😀

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s