Mẹ. Cơm nhà. Đứa con không lớn

Tự dưng tôi nhớ món canh măng sườn của mẹ kinh khủng, cái món mà Tết với dịp giỗ nào cũng ăn, còn nhớ đã từng ăn đến phát ngấy. Hồi đó nghĩ, sao lại có cái món nhiều mỡ rồi lại ngọt ngọt một cách khó chịu thế. Giống y hệt cái hồi tôi ghét bánh chưng.

Nhưng rồi Tết 2 năm trước, trở về sau lần đầu tiên du học xa nhà, tôi đã ăn tất cả những thứ ấy, một bàn ăn toàn đồ Tết, nem rán, gà luộc, canh măng, bánh chưng,… ông nói cả nhà chỉ có thể để dành Tết cho tôi  qua món ăn, vì khi tôi về thì đã hết Tết rồi, vì tôi mà cả nhà được đón Tết lần nữa. Tối đó, hình như tôi đã ăn rất ngon miệng, và ăn rất nhiều, tới nỗi gần bội thực. Hôm đó nhà tôi cũng rất vui, vì tất cả mọi người đều có mặt bên bàn ăn, tạm quên đi việc bố tôi không còn chung nhà với ba mẹ con bà cháu, anh rể tôi luôn đi làm về trễ, hay hai đứa em họ của tôi vì bận đi học thêm mà ít khi ăn cùng ông bà.

Những món ăn ở nhà chưa bao giờ ngon đến vậy.

Ở bên này ngoài nem ra thì miến gà là món làm tôi thấy gần với Tết ở nhà nhất. Vì miến gà là món mà sáng mùng 1 nào mẹ cũng nấu cho cả nhà ăn. Khi tụi chúng tôi còn nhỏ, sau buổi sáng miến gà, cả nhà sẽ đứng trước cửa nhà chụp cùng nhau một bức ảnh năm mới, rồi mỗi người chiếc xe máy, đi đến từng nhà họ hàng chúc Tết. Tôi không nhớ rõ từ khi nào cả đại gia đình không còn duy trì thói quen ấy nữa. Chỉ nhớ bỗng có một Tết nọ, chị tôi không còn ở đây vì Tết thì phải về quê chồng, bố tôi thì ở bên nhà ông bà hết mùng 1 rồi cũng về nhà riêng của bố. Chỉ có hai mẹ con tôi, với những cái Tết nhỏ dần và ngày càng đơn giản. Sau giao thừa, tôi ở nhà xem ti vi hoặc đi ngủ, còn mẹ đi chùa, sáng mùng 1 tỉnh dậy, mẹ đã nấu xong miến gà, bố và ông bà đã thắp hương, đang ngồi xem tivi, gia đình giờ còn bố mẹ và ông bà, tôi, đón buổi sáng mùng 1 lặng lẽ như thế.

Những thứ chuẩn bị cho Tết cũng nhẹ nhàng hơn. Hồi trước mọi thứ xôm lắm, đào rồi quất rồi mai, hạt dưa hạt bí, bánh gấu rồi mấy loại kẹo ngọt ngọt, có khi có cả rượu vang, một thùng bia với nước ngọt để mời khách, hai, ba con gà từ quê, hai, ba cặp bánh chưng, mấy chục chiếc nem gói sẵn, … Giờ thay bằng câu nói của mẹ mỗi năm khi có ai đó hỏi việc đón Tết: “Có hai mẹ con thôi, bày vẽ gì cho nhiều”. Nếu anh chị tôi không dậy sớm sáng 30 ra chợ hoa mua một cành đào, chắc mẹ cũng chẳng có ý định sắm hoa Tết. Chỉ còn hai mẹ con, nên Tết cũng không cần gì nhiều, một con gà, một cặp bánh chưng, chục chiếc nem, một nồi canh măng, một túi thịt bò khô và ô mai, một chai Coca 1,5L cho tôi; chẳng cần chuẩn bị thêm, vì sẽ chẳng có khách đến, hoặc có đến thì sẽ sang nhà ông bà. Sáng mùng 1 của tôi không còn phải đi họ hàng chúc Tết, mà là ngồi xem tivi hay chơi game bên đống đồ ăn vặt, đợi tới mùng 3,4 gì đó thì cùng mẹ đi Phủ Tây Hồ, cúng lễ rồi ăn bún ốc bánh tôm ở nhà người quen gần đó. Rồi hai mẹ con lại lủi thủi đèo nhau về. Tôi ở nhà và mẹ đi lễ, cứ vậy là hết Tết.

Có lần tôi đón Tết ở bên này, lại trùng đúng vào dịp sinh nhật của tôi. Tự nấu miến gà, vị cũng hơi giống ở nhà, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với mẹ. Con không sao, mọi thứ vẫn ổn, bên này không có không khí gì đâu mà, sinh nhật tổ chức gì chứ, 20 tuổi đầu rồi… Và cuối cùng tôi cúp máy, vì không đủ can đảm nói chuyện với mẹ nữa, vì nếu nói tiếp, chắc chắn tôi sẽ khóc, không rõ vì miến quá nóng hay vì gì nữa…


Tôi đúng là một đứa không muốn lớn. Còn nhớ lúc mẹ kể ở nhà bị đối xử ra sao, ấm ức thế nào, thật sự lúc ấy ý nghĩ đầu tiên loé lên trong tôi là ở lại Nhật không về nữa. Vì về thì phải đối diện với những người đó, phải nhìn mẹ chịu bất công, rồi hai mẹ con có khi lại ôm nhau khóc giống dạo nọ, khi mẹ nói mẹ chỉ còn tôi thôi…

Nhưng tôi lại thương lại nhớ mẹ vô cùng. Dù dịp sinh nhật nào tôi cũng than thở bản thân đã già rồi, thật không muốn sinh nhật chút nào, vì kì thực, tôi lớn lên đồng nghĩa với việc mẹ cũng già đi, mà thực sự tôi không dám nghĩ tới điều đó nữa. Tôi thương mẹ lắm.

Kể cả lúc mẹ giận bố mà nói hối hận vì đã lấy bố rồi sinh ra tôi. Kể cả lúc tôi biết tôi giống bố như đúc tới nỗi tôi sợ rằng mẹ nhìn thấy tôi, lại nhớ đến bố rồi lại buồn. Kể cả lúc dù nhà thiếu thốn đến mấy mẹ vẫn cố chu cấp cho tôi đầy đủ. Những lúc mua quần áo cho tôi nhưng cũng cố tìm mua cho chị tôi một món đồ vì sợ chị tủi thân. Những lúc dù rất buồn nhưng gặp ai cũng khoe tôi tài giỏi. Và cả những lúc tôi lỡ nặng lời với mẹ…


Tôi tự hào dù rằng lớn lên không có đủ cả bố lẫn mẹ, gia đình tôi không hạnh phúc, ngược lại rất hỗn loạn ồn ào. Nhưng vì mẹ, mà tôi vẫn lớn lên trưởng thành hơn bao giờ hết. Nhờ mẹ, mà thỉnh thoảng tôi lại thấy gia đình nhỏ của mẹ, tôi, anh chị tôi, cũng vui, dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng vẫn vui!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s