The days when my mind flew back to the past. 22 crisis.

“I these days usually find myself and people I used to accompany with in the past, and look back at those memories, a lot. I went over all the cards and pictures that I received from people for many occasions, and I realised my life back when I was a freshman was so stunning and lively. And my life currently, the life of a senior student, is so frustrated with reports and dissertation and future paths. I guess that’s what a person feel when they are not ready/ don’t want to grow up: crave for the past and run away from reality.

This imbalance also distracts me from doing what should be done at the moment, I lost almost all of my interest in writing, at least I still love reading and books though, but it’s not enough. I watch anime and playing with my journal instead, and my worsen health condition also holds me from focus to work: I lose my appetite, have sleep deprivation, anxiety, unstable heart beat, overthink…

I worried too much about my skin, my body image, my IBS and my personal life, I rarely communicate with people and focus on reading instead. I told myself to sleep early but always end up going to bed at 3am.”

Đấy là suy nghĩ của mình khoảng 4 tháng trước, nghe có vẻ tồi tệ nhưng thật ra bây giờ, ngay thời điểm này, mọi thứ không khá hơn là mấy. Hồi trước, cứ nghĩ viết luận văn tốt nghiệp là một cái gì đấy to tát ghê gớm lắm, tưởng chừng như bất khả thi, nhưng bây giờ, sau khi viết được 3 ngàn từ trong 3 buổi tối, mình mới nhận ra là: viết xong một cái luận văn không quá khó; nhưng mình đã năm 4 rồi, như thế tức là mình sắp tốt nghiệp; tức là; sắp thành một thanh niên thất học (và có thể là thất nghiệp nữa!).

Hồi trước mình cũng mông lung lắm giữa chuyện học cao học hay đi làm. Nhưng giờ thì có khi chả làm được gì trong hai cái đấy haha. Cao học, học phí cao, mình cũng không phải là người có outstanding academic achievements gì, trường mình thích thì vừa khó học phí cũng khoai, các trường còn lại? Không thể quơ quào học đại nộp đại lần nữa! 4 năm vừa qua là đủ rồi!

Đi làm à? Tiếng Nhật của mình hiện tại không đủ tốt để đi làm, kiểu như còn mơ mới với tới Japanese business level ấy, tiếng Anh thì còn 99% tự tin. Mình đang tìm kiếm cơ hội ở những nước khác, các nước sử dụng tiếng Anh nhiều hơn và tôn trọng cái tôi cá nhân của nhân viên hơn. Ai bảo mình kén cá chọn canh thì bảo chứ, đấy là đã rất rất biết tự lượng sức mình rồi…

Nhưng tìm việc ở các nước khác cũng không phải dễ, chỗ nào cũng yêu cầu kinh nghiệm hơn 3 năm với 5 năm, còn mình thậm chí còn chưa phải là newly graduates, đùa mình à?

Thật sự bây giờ mình cần lắm một lời khuyên hay nói chuyện với một ai đấy. Bây giờ mình cũng đang tự học tiếng Nhật, với hi vọng kiểu còn nước còn tát. Mới chút đầu thôi nhưng hễ cứ nhìn bạn bè cùng trang lứa xung quanh đứa thì viết xong luận văn, đứa thì rục rịch đi xin việc, đứa thì có việc làm rồi, mình thấy thốn lắm, chỉ số tự tin tụt vèo đến nỗi còn phải dựa vào mấy thứ mê tín kiểu tử vi hay bài tarot để động viên bản thân.

Mình vẫn luôn muốn được làm một công việc trong một lĩnh vực mà mình thật sự yêu thích, nhưng có vẻ mình cần rất rất nhiều hơn thế …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s